Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_2
Tắc Vạn ôm Gia Á đi vào bộ lạc, nhất thời thu hút sự chú ý, mọi người bắt đầu tụ tập lại xung quanh Tắc Vạn, nghiêm túc mà nói thì hẳn là muốn nhìn Gia Á đang được Tắc Vạn ôm trong ngực. Những người này có màu da rất kỳ quái, đen, đỏ, xanh, vàng, màu gì cũng có thoạt nhìn đều phi thường cao lớn cường tráng, trung bình cao khoảng 2m5, cơ bắp săn chắc dán sát vào xương. Cũng có một số người thoạt nhìn giống như người bình thường, màu da trắng bình thường, cơ thể cũng rất tự nhiên, có mái tóc vàng óng mượt và màu mắt xanh biếc như người châu Âu.
Một nam tử vóc dáng nhỏ bé từ trong đám người chen vào, đứng bên cạnh Tắc Vạn.
“Ca ca, ai vậy?” Bill tò mò nhìn vị khảm đặc xa lạ có mái tóc đen mà cậu chưa bao giờ thấy qua.
“Là dân du cư, một mình hắn chống lại bố đạt thú.” Tắc Vạn nói.
“Là khảm đặc lưu lạc à!” Bill vô cùng kinh ngạc.
“Tộc nhân của hắn đâu?” Bill khó hiểu, sao lại có bộ tộc nào bỏ mặc khảm đặc lưu lạc như vậy.
“Ta ngửi hương vị trên người hắn, rất sạch sẽ, thoạt nhìn có vẻ như đã có một khoảng thời gian dài không sống chung với tộc nhân.”
“Có lẽ đã gặp chiến tranh ——” Bill cũng biết được có một số bộ tộc nhỏ suy yếu bị xâm chiếm, sau đó tất cả lỗ đạt sẽ bị đuổi đi nhưng bình thường những người chiếm lĩnh luôn giữ lại khảm đặc.
“Hắn rất mạnh!” Trong lòng Tắc Vạn khảm đặc này rất đặc biệt, một khảm đặc có thể tự mình săn thú, lại còn dũng cảm đối mặt với bố đạt thú.
“A! Hắn bị thương.” Bill đột nhiên phát hiện ra vết thương bị bố đạt thú xé rách trên vai Gia Á.
“Đúng vậy, ta muốn dẫn hắn đi tìm dược sư giải độc.”
Lúc Gia Á tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một thụ ốc, hỏi hắn vì sao biết là thụ ốc ư? Vô nghĩa! Bình thường có căn phòng nào lại che đầy lá cây không! Kết cấu căn phòng rất hoàn hảo, có đầy đủ đặc điểm của một bộ lạc văn minh, xem ra mình đã gặp được sinh vật trí tuệ. Lục lọi lại trí nhớ, hắn bị trúng độc, Gia Á biết là lão hổ kia dẫn mình đến đây. Trời ạ—— lão hổ biến thành nam nhân! Chuyện trái quy luật tự nhiên như vậy cũng có thể xảy ra, bất quá kiểm tra cơ thể mình vẫn rất hoàn hảo, vết thương trên vai cũng được xử lý qua, băng bó rất khá, chỉ là không nhìn thấy ba lô của hắn đâu.
“Sophie, ngươi ở đâu?” Bởi vì tai nghe liên lạc với Sophie hắn để trên người nên không bị lấy đi.
“Gia Á, ta đây, ngươi không sao chứ?” Sophie nói.
“Sophie, ta sắp nói cho ngươi nghe những chuyện rất khó tin. Ta gặp một lão hổ biết bay, y còn có thể biến thành người, lúc ta bị hôn mê y đưa ta về nhà.
“Là sinh vật trí năng sao?”
“Đúng vậy, đã hình thành bộ lạc văn minh.”
“Không phải bộ lạc ăn thịt người chứ——”
“Đại khái chắc không phải.” Gia Á nhìn trang trí trong phòng không có xương người hay tiêu bản gì cả, trong góc phòng là một lố hũ gốm chứa ngũ cốc.
“Có lẽ là sinh vật thân thiện, còn có năng lực trồng trọt.” Gia Á phân tích.
“Vậy ngươi tiếp tục tạo quan hệ tốt với họ, ta sẽ nhanh chóng tra ra vị trí của ngươi, nếu có phát hiện gì mới ta sẽ liên lạc——”
“Ừ! Có người đang tới.” Gia Á nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh rất nặng nề.
Tắc Vạn mang theo một giỏ hoa quả trở về, nhìn thấy người nọ nằm trên giường đã muốn tỉnh dậy, đôi mắt đen kỳ lạ đang đánh giá xung quanh.
Gia Á nhìn thấy người tới, là lão hổ kia, hắn cảnh giác nhìn y.
“@#-%—#——” Lão hổ nói một thứ ngôn ngữ Gia Á không thể hiểu được sau đó đưa hoa quả cho hắn.
Cho hắn ăn sao? Gia Á suy nghĩ một chút sau đó cầm một loại cái cây có màu tím lên gặm, hắn đã lâu rồi không được ăn trái cây. Đánh giá vẻ mặt lão hổ này, rất ôn hòa, không có địch ý, xem ra không có ý muốn ăn hắn.
“@#-%@#——” Lão hổ lại tiếp tục nói.
“Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì.” Gia Á khua tay múa chân, ý bảo mình không hiểu được, sau đó lập tức ngừng lại.
“Ba lô của ta đâu?” Gia Á vung tay họa ra hình dáng ba lô, ngôn ngữ cơ thể của người câm điếc dễ dàng làm người khác hiểu được ý nghĩa của nó.
Trước kia khi đến một tinh cầu khác, cũng giống như vậy, ngôn ngữ không thông chỉ có thể sử dụng động tác tay, luyện thành bản lỉnh như bây giờ. Lúc này Gia Á rất sốt ruột tìm ba lô, vì lúc trước có lo lắng sẽ gặp phải sinh vật trí năng nên hắn có đem theo máy phân tích não bộ, thông qua nó có thể đoán sơ được ý nghĩ lời nói.
Lão hổ hiểu được ý tứ của hắn, gật gật đầu sau đó từ dưới giường lôi ra một cái ba lô màu đen. Tắc Vạn cảm thấy bọc hành lý này rất thú vị, chất liệu và cấu tạo rất phức tạp, y chưa thấy qua bao giờ.
Gia Á lôi ra máy phân tích to gần bằng một bàn tay, trên đỉnh có ăng ten. Gia Á gạt ăng ten xoay về phía lão hổ.
“Ngươi có thể nói rồi.” Gia Á nói.
Lão hổ có chút nghi hoặc, lập tức mở miệng.
“Ta tên là Tắc Vạn, ngươi tên gì?”
Gia Á nhìn những văn tự địa cầu quen thuộc hiện lên, y nói mình là Tắc Vạn.
“Ta là Gia Á.” Gia Á dễ dàng nhớ cách phát ngôn của Tắc Vạn vừa nãy, học một suy ba.
Tắc Vạn gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Ngươi nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao?”
“Ta hiện tại có thể hiểu được ý của ngươi, nhưng không biết nói.” Gia Á chỉa chỉa máy phiên dịch, lại chỉ miệng mình, khoát tay.
“Ta có thể dạy ngươi.”
“Cám ơn!” Gia Á gật đầu, nơi này có sinh vật trí năng tồn tại, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Bọn họ là dân bản địa của tinh cầu này, đối với nguồn năng lượng có lẽ hiểu biết hơn hắn và Sophie, học xong ngôn ngữ nơi này có thể xin họ giúp đỡ, tìm được phương pháp rời khỏi đây.
“Ca.” Bill ló gương mặt nhỏ nhắn đáng iu vào trước sau đó mới nhảy vào phòng.
Gia Á nghi hoặc nhìn Bill, đây cũng là một thành viên của bộ lạc sao? Chính là ngoại hình thật giống nhân loại a! Hệt như người châu Âu. Rất quỷ dị —— xem ra sự tiến hóa ở tinh cầu này so với trái đất cũng không khác biệt lắm, bằng không sao lại có bộ dạng giống như vậy. Gia Á đoán rằng sinh vật có ngoại hình giống con người kia cũng giống như Tắc Vạn là sinh vật trí năng của tinh cầu này.
“Chào, ta gọi là Bill, là đệ đệ của Tắc Vạn.” Bill thân thiết tự giới thiệu.
“Ta là Gia Á.” Gia Á đáp lại, đệ đệ sao? Ngoại hình hai người sao lại khác biệt đến như vậy?
“Ta nghe nói, ngươi chỉ có một mình nhưng nhìn thấy bố đạt thú cũng không sợ hãi, lợi hại thật nha.” Bill nghe ca ca kể lại, đối với Gia Á rất khâm phục.
Bố đạt thú—— cậu ta nói con khủng long kia sao, con khủng long hung ác như vậy cuối cùng cũng bị Tắc Vạn đánh chạy, đối với Gia Á mà nói, sợ nó không bằng cứ đi sợ Tắc Vạn còn hơn.
“Chắc ngươi bị lưu lạc rất lâu rồi nhỉ.” Bill quấn quít lấy Gia Á nói chuyện, trong bộ lạc rất hiếm khi gặp ngoại nhân.
Thật lâu sao? Nếu tính từ lúc hắn trốn thoát khỏi địa cầu thì thật sự cũng đã rất lâu, Gia Á mỉm cười gật đầu.
“Nghe ca ta nói, ngươi tự mình săn thú! Thật lợi hại, chờ ngươi khỏe lại nhất định phải cho ta nhìn một chút.”
Săn thú có cái gì vui đâu mà nhìn? Chẳng lẽ nơi này mọi người không săn thú sao? Thế ăn cái gì?
“Bộ lạc chúng ta gọi là Phỉ Tư Thắc, ca ta là tộc trưởng, y thuộc huyết thống thú nhân hình hổ thuần chủng, ha hả, ngươi chắc đã thấy qua phải không, hình thú của ca thực uy phong đúng không, nhưng quan trọng nhất là ca ta vẫn còn độc thân, ——blablabla——” Bill tiếp tục nói không ngừng.
Tắc Vạn bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn thấy khảm đặc đã thao thao bất tuyệt chào hàng giùm lão ca nhà mình. Nó đâu phải không biết y đối với việc có khảm đặc bầu bạn có chút lạnh nhạt sao? Hơn nữa từ khi thành niên y cũng không tìm bầu bạn mà! Bill đâu cần phải khẩn trương như vậy chứ.
Gia Á rất kiên nhẫn ngồi nghe Bill lải nhải, thú nhân, nơi này là bộ lạc thú nhân sao? Hắn cũng từng gặp qua thú nhân ở tinh cầu khác, nhưng đều có ngoại hình bán thú kì dị, có thể biến hóa tự do như Tắc Vạn, quả thực rất thần kỳ.
“Ngươi không cần lo lắng, cứ an tâm ở đây đi, bộ lạc chúng ta rất thân thiện.” Bill nói.
Gia Á cảm thấy đối phương rất nhiệt tình, vì thế gật gật đầu.
Chương 5
Cứ như vậy, Gia Á tiếp tục ở lại bộ lạc Phỉ Tư Thắc, Tắc Vạn đem một căn phòng trống gần đó dọn dẹp sạch sẽ tặng cho Gia Á. Gia Á rất thông minh, trong lúc học ngôn ngữ cũng tranh thủ tìm hiểu một chút tin tức ở tinh cầu này.
Nơi này kêu là đại lục Thụy Bá, sinh vật trí năng chủ yếu chia làm hai loại, thú nhân gọi là đạt lỗ và phi thú nhân gọi là đặc khảm, hắn tận mắt nhìn thấy những nam tử cao lớn có làn da đủ màu sắc biến thân thành những động vật khác nhau, có đại mãng xà có sừng thật dài, có gấu ngựa răng nanh dài qua cổ, đương nhiên hắn cũng không quên được Tắc Vạn là một lão hổ có cánh.
Gia Á cảm thấy cuộc sống ở đây rất tốt, không giống các tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển, khắp nơi tràn ngập không khí tươi mát tự nhiên. Ban ngày, Tắc Vạn sẽ cùng các thú nhân khác ra ngoài đi săn, đến tận lúc hoàng hôn mới trở về, mọi người cùng phân chia thức ăn, bởi vì bộ lạc Phỉ Tư Thắc rất lớn mạnh, nhóm lỗ đạt cũng rất lợi hại cho nên chưa từng có hiện tượng thiếu lương thực. Những khảm đặc giống như Bill không thể ra ngoài săn thú, ban ngày sẽ ở lại bộ lạc trồng trọt, hái quả, may vá, làm đồ gốm v…v… nhìn thế nào cũng rất giống công việc của nữ nhân.
Đúng vậy, ở chung một vài ngày, Gia Á cảm thấy rất kì lạ, một bộ tộc lớn mạnh như vậy nhưng một nữ nhân cũng không có, lui tới toàn là nam nhân, điều này cũng hơi quỷ dị đi, không có nữ nhân sao lại có tiểu hài tử? Chờ tới khi Gia Á cảm thấy ngôn ngữ của mình đã có thể diễn tả được chính xác mới đặt câu hỏi.
“Mâu Đặc, vì sao trong tộc không có nữ nhân?”
Mâu Đặc là dược sư của bộ lạc, gần đây rất thân thiết với Gia Á, Gia Á muốn nghiên cứu một chút dược vật của đại lục Thụy Bá.
“Nữ nhân?” Mâu Đặc có chút bối rối.
“Chính là giống cái, người sinh con ấy.” Gia Á giải thích.
“Nga, ngươi nói khảm đặc sao.” Mâu Đặc hiểu ra.”Ngươi không phải khảm đặc sao, ta cũng vậy, Bill cũng vậy.” Thái độ Mâu Đặc rất tự nhiên, khẩu khí cũng vậy làm Gia Á có chút ngây ngốc.
“Ách? Ngươi nói khảm đặc chính là giống cái sao! Thế ai là giống đực?” Gia Á càng cảm thấy khó hiểu.
“Tắc Vạn a, lỗ đạt có thể hóa thú đều là giống đực, bộ tộc có rất nhiều, khảm đặc thì ít hơn.”
“A?” Gia Á ngớ ra, sinh sản đồng tính cũng từng gặp qua ở vài tinh cầu khác, bất quá đều trải qua thủ thuật khoa học. Tự nhiên sinh sản đồng tính sao, hoặc là khảm đặc có khả năng tự chuyển đổi giới tính giống như loài ếch. Hoặc là những khảm đặc tuy hình thể bên ngoài là nam tính, nhưng cấu tạo lại là nữ tính? Nghĩ đến đây, Gia Á xấu xa nhìn thoáng qua nửa người dưới của Mâu Đặc, thật sự có nó, nhưng có thể sử dụng được không? Đó chính là mấu chốt——
Trách không được những người có làn da màu đều ra ngoài săn bắn, còn những người bình thường đều ở nhà làm gia vụ, chăm sóc những đứa nhỏ, hóa ra là như vậy. Lỗ đạt có thể hóa thú tượng trưng cho nam giới, không thể hóa thú là tượng trưng của nữ giới, như vậy——Gia Á, lúc này đang ngồi cùng Mâu Đặc phơi dược liệu, một nam tử hàng xóm ôm quần áo phơi khô đi ngang qua cửa nhiệt tình chào hỏi bọn họ, Gia Á mới bắt đầu phản ứng. Cho nên, hắn bị phân vào hàng ngũ ‘nữ tính’ đi? Gia Á đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Mặc kệ ngoại hình tương tự thế nào, Gia Á tuyệt đối sẽ không xếp mình vào hàng ngũ với khảm đặc, hắn không phải sinh vật của tinh cầu này, cũng không có năng lực mang thai, hắn chỉ có thể làm người khác mang thai mà thôi.
Thân ảnh cao lớn từ xa đi tới, trong tay cầm rất nhiều hoa quả, đó là Tắc Vạn. Gần đây bộ tộc đang dự trữ lương thực cho mùa đông nên nhóm lỗ đạt mỗi ngày đều ra ngoài săn thú, còn khảm đặc thì chế biến thịt khô và ngũ cốc.
Tắc Vạn lại mang tới cho hắn thiệt nhiều hoa quả kỳ lạ, từ lúc phát hiện hắn thích ăn trái cây, y mỗi ngày đều hái cho hắn, hoa quả trong bộ lạc rất ít, vì đa số loại cây này sinh trưởng trên vách núi đen, rất khó hái được. Bill dùng khẩu khí siêu cấp hâm mộ nói, trước kia Tắc Vạn chưa bao giờ hái cho cậu.
“Hôm nay thế nào?” Tắc Vạn hỏi về vết thương của Gia Á, nọc độc của bố đạt thú có tác dụng ăn mòn, vì thế một khi bị thương sẽ rất khó khôi phục.
“Miệng vết thương muốn lành rồi.” Gia Á hoạt động bả vai một chút, rõ ràng lúc bị thương không thấy đau, nhưng khi sứt thuốc lại thấy kinh sợ, vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương cốt. Sau này mới biết được, loại bố đạt thú có hình dạng như khủng long kia có nọc độc ăn mòn.
“Còn phải tiếp tục uống thuốc, độc tố vẫn chưa loại trừ hoàn toàn, nếu không trị dứt sẽ bị thương tới nội tạng.” Tắc Vạn nói, trên mặt không có biểu tình gì.
“Ân.” Gia Á bởi vì bị thương nên ngày nào cũng phải uống một chén dược có màu xanh biếc.
Mâu Đặc thấy thế lại bắt đầu cười trộm.
“Gia Á, Tắc Vạn là một lỗ đạt rất đảm đang, có phải không?” Mâu Đặc dùng khuỷu tay đẩy đẩy Gia Á.
“A ——?” Gia Á có chút đau đầu, Tắc Vạn có đảm đang hay không thì có liên quan gì tới hắn cơ chứ——
“Không quấy rầy các ngươi nữa, Gia Á, ta về đây!” Mâu Đặc nhanh như chớp ôm lấy mớ thảo dược đã được phơi nắng chạy biến đi không còn tăm hơi.
“——” Mâu Đặc nói chuyện có chút là lạ.
“Hôm nay chúng ta đi ngang vách núi đen, ta nghĩ ngươi có hứng thú với thứ này.” Tắc Vạn thấy Mâu Đặc đi rồi, lấy một mảnh tinh thạch màu lam trong túi ra.
“Là năng lượng nguyên.” Gia Á nhận lấy, hắn từng nói qua với Tắc Vạn muốn thu thập năng lượng của thế giới này, vì thế mỗi lần đi ra ngoài săn thú luôn vì hắn tìm kiếm năng lượng nguyên.
“Này là năng lượng nguyên hệ phong, cái màu đỏ lần trước là hỏa, còn cái lúc đầu ngươi mang tới màu tím là hệ mộc.” Tắc Vạn giải thích.
“——” Năng lượng nguyên ở đây phân rõ thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió và điện, không giống với các nguồn năng lượng thông thường ở các tinh cầu trong hệ ngân hà. Càng tìm kiếm, Gia Á càng cảm thấy hi vọng rời khỏi càng xa xôi hơn.
Chương 6
“Gia Á! Gia Á” Giọng nói của Sophie từ tai nghe truyền tới, Gia Á nhìn Tắc Vạn một chút rồi đi sang một bên nói chuyện với Sophie, tránh thú nhân nơi này nghĩ hắn độc thoại một mình.
“Làm sao vậy?”
“Có những sinh vật kì lạ đang tiến về phía bộ lạc Phỉ Tư Thắc, số lượng rất đông, tốc độ rất nhanh.” Bởi vì trên người Gia Á có thiết bị truyền tin nên Sophie dễ dàng tìm được vị trí, nơi này là một bình nguyên nằm về phía tây đại lục. Phụ cận bộ lạc Phỉ Tư Thắc còn có rất nhiều bộ lạc tương tự. Mà hiện tại căn cứ trên màn hình có một đám kỳ quái đang tiếp cận bộ lạc, ý đồ có vẻ không tốt.
“Hướng nào?”
“Hướng nam của bộ lạc.”
Gia Á bước tới lập tức nói tin này cho Tắc Vạn, nhưng đối phương liệu có tin tưởng hắn hay không?
“Tắc Vạn, phía nam bộ lạc có thứ kỳ quái gì đó đang tiến lại đây, số lượng rất đông, tốc độ cực nhanh.” Gia Á chỉ có thể thông tri với đối phương như vậy, về phần tin hay không không phải chuyện của hắn.
Ánh mắt Tắc Vạn hiện lên một tia kinh ngạc.
“Ta đã biết.” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, từ hướng nam đến nhất định là thực nhân thử, gần đây luôn có thực nhân thử bất ngờ xuất hiện từ hướng nam, vẫn chưa tìm được sào huyệt, tháng này đã bị ba lần công kích.
Lúc nghe Gia Á nói lập tức đoán được thực nhân thử lại triển khai công kích. Tốc độ sinh sôi của chúng rất nhanh, ngày đầu chỉ có một con đến ngày thứ 2 sẽ lên tới mười con. Chờ đến bây giờ số lượng nhất định đã tăng rất nhiều.
Gia Á nghe thấy âm thanh báo động trong bộ lạc, đi ra ngoài phát hiện tất cả khảm đặc đều mang những đứa nhỏ vội vã trở vào nhà, cửa sổ đóng chặt, còn chỗ cửa lớn đặt rất nhiều cục màu trắng như muối.
“Gia Á, mau trở về, thực nhân thử sắp tới rồi.” Bill nắm tay Gia Á kéo trở lại phòng, trước cửa còn rắc một chút bột trắng, sau đó đóng chặt cửa sổ.
“Thực nhân thử…….đáng sợ không?” Gia Á hỏi, dù sao hắn cũng chưa bao giờ thấy qua.
“Thực nhân thử chỉ xuất hiện ở các bộ lạc đông đúc, số lượng rất đông nên nhiều lúc cũng phiền toái.” Bill cũng không quá khẩn trương, bộ lạc có rất nhiều lỗ đạt thuộc tính hỏa, thực nhân thử sợ nhất chính là hỏa.
“Cái bột màu trắng đó là gì?” Gia Á hiếu kỳ.
“Là bột phèn, từ một loại đá mài ra, bình thường dùng để giặt quần áo. Thực nhân thử không thích mùi bột phèn nên đặt trước cửa đề phòng nó chui vào, nhưng hiệu quả cũng không chắc chắn lắm, phải tìm được ổ nó sau đó thiêu hủy.”
Hóa ra là xà bông giặt đồ! Gia Á mỉm cười, nơi này đã có công nghệ cao như vậy a. Bột giặt không chỉ giặt quần áo còn có thể đuổi chuột, tiện dụng thật.
Một lúc sau chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau lách cách bên ngoài, Gia Á thực sự rất hiếu kỳ, thừa dịp Bill không chú ý hé mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Có rất nhiều con chuột màu tro đen tụ tập ngoài cổng bộ lạc, mỗi con dài cỡ một thước, bộ dáng béo ú, thoạt nhìn không giống chuột mà hệt như con chồn. Còn nhóm lỗ đạt đã hóa về hình thú, cảnh tượng hệt như công viên kỷ Jura.
Có lẽ màu sắc hỗn tạp làm Gia Á hoa cả mắt, không biết nhìn ai, có lẽ đại hổ màu đen bay trên không trung thực sự rất bắt mắt. Tóm lại, Gia Á rất chú ý tới Tắc Vạn. Hóa ra không chỉ có hình thú lang, thú nhân cũng có thể chuyển hóa năng lượng, minh chứng tốt nhất chính là Tắc Vạn đang phun lửa…………..đây là lần đầu tiên hắn biết Tắc Vạn cũng biết phun hỏa.
Bên này Gia Á rình xem đến quên cả trời đất, không biết tý nữa sẽ rước họa. Bởi vì sau lần tập kích trước vẫn chưa phát hiện được ổ nên lần công kích này số lượng đông chưa từng thấy, nhóm lỗ đạt rất gấp rút nhưng vẫn để lọt lưới một vài con tiến vào trung tâm bộ lạc. Những nhà khác đều rãi phấn, đóng chặt cửa làm chúng vào không được, chỉ có một người cố tình mở cửa, mọi người cũng biết là ai rồi đấy. Kết quả là tất cả thực nhân thử đều lao về hướng Gia Á.
Gia Á đang đứng bên cửa sổ, một con thực nhân thử dựng thẳng thân mình đột ngột đập vào tầm mắt Gia Á, cùng hắn đối mặt, khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy gốc mấy sợi lông trên mặt nó.
Bởi vì bề ngoài thực nhân thử rất ghê tởm khó coi, nên Gia Á ngoại trừ bỏ kinh hoảng hoàn toàn không còn cảm giác nào khác, nhưng trải qua nhiều năm chiến đấu cơ thể theo bản năng lập tức tặng cho bộ mặt xấu xí kinh tởm kia một quyền. Lực đạo cực lớn đánh bay con chuột văng ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó rất nhiều thực nhân thử xuất hiện.
“Trời ạ! Gia Á, sao ngươi lại mở cửa!” Bill phát hiện dị trạng, nhất thời kinh hô.
“Thật có lỗi, ta sẽ giải quyết………..ta lập tức giải quyết.” Gia Á luống cuống tay chân, trên một quyền dưới một cước giải quyết hết con này đến con khác, một bên còn quay đầu lại cười cười xin lỗi.
Gia Á giang hai tay, đao thép đang nằm yên trong phòng liền tự động bay đến trong tay hắn, một nhát chém xuống, thực nhân thử rơi xuống đất thành hai đoạn. Nhưng tiếp đó, chuyện kỳ lạ diễn ra. Hai đoạn thịt kia dài ra, sau đó biến thành hai con chuột tiếp tục công kích Gia Á. Gia Á lại vung đao, chuyện kỳ lạ lại lặp lại, hiện tại đã có tới 6 con.
Gia Á lùi về phía sau, không khỏi cắn răng, sống dai thật. Tiếp sau điều khiển đao thép biến thành hình cánh quạt: “Ta không tin bằm thành thịt vụn các ngươi còn có thể sống lại!” Phiến quạt bay lên, xoay tròn hướng về phía thực nhân thử. Giống như một chiếc máy ép trái cây, những con chuột đều bị nghiền nát.
Sau khi chúng bị nghiền thành thịt vụn…….Gia Á cảnh giác nhìn đống thịt nhầy nhụa, tựa hồ không có dấu hiệu sống lại. Phiến quạt một lần nữa hóa thành đao thép quay trờ về tay Gia Á.
“Ôi trời ơi! Ngươi không bị thương chứ?” Bill chạy tới lo lắng kiểm tra cơ thể Gia Á một phen.
“Không sao….thực xin lỗi, làm nơi này bẩn như vậy.” Thi thể đám chuột nát bét văng tứ tung trên mặt đất, trên tường, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm.
“Ai, ngươi nha, thực không nghe lời.” Bill dở khóc dở cười, tình huống nguy hiểm như vậy, Gia Á còn để ý tới chuyện làm dơ phòng.
“Khí lực ngươi thật lớn nha, khảm đặc bình thường cố hết sức cũng không thể quăng được một con thực nhân thử, ngươi chỉ một quyền đã đánh bay nó.”
“Trời sinh ta có khí lực lớn….” đúng vậy, khảm đặc ở đây sức lực ngang ngửa người bình thường ở trái đất, rất yếu ớt khi đối mặt với đám mãnh thú. Bây giờ Gia Á đã bắt đầu hiểu được, vì sao những thú nhân lại bảo hộ khảm đặc kỹ lưỡng như vậy, bởi vì khảm đặc thật sự quá yếu ớt không hề có năng lực tự bảo vệ, vừa nãy nếu không phải có mình ở đây, một con thực nhân thử cũng có thể lấy mạng Bill.
“Ngươi có năng lực kim à? Vừa nãy ta nhìn thấy ngươi…..” Bill chỉ đao thép trong tay Gia Á.
“Đúng vậy, bị phát hiện rồi, ha hả.” Gia Á cũng không quan tâm lắm, bởi vì nơi này các lỗ đạt cũng có năng lực đặc thù, tựa như Tắc Vạn có thể phun hỏa, nên hắn đại khái cũng không bị xem là ngoại tộc.
“Khảm đặc bình thường không có năng lực đặc thù, ngươi thật sự rất mạnh nha, năng lực kim thật sự rất hiếm thấy.” Bill chưa từng thấy khảm đặc nào có thể khống chế năng lực ngũ hành.
“Ha hả……” Gia Á chỉ có thể cười ngây ngô, dù sao cũng đâu thể nào nói mình là người biến chủng tới từ địa cầu được.
Sau khi diệt hết đám thực nhân thử, Tắc Vạn về đến nhà liền nhìn thấy tình cảnh như vầy, khắp nơi văng tung khóe thịt thực nhân thử, vẻ mặt Bill lại vô cùng hưng phấn, Gia Á lại có vẻ mặt bất đắc dĩ, còn một thanh đao thép bay loạn xạ trong không trung.
“Được rồi, xem đủ chưa…..” Gia Á dở khóc dở cười, Bill nhất định phải nhìn thấy hắn biểu diễn, hắn lại không biết cách từ chối nên cũng chỉ có thể để đao thép bay tới bay lui, thỏa mãn nguyện vọng của Bill.
“Năng lượng hệ kim.” Tắc Vạn thú vị nói.
“Ca.” Bill hưng phấn chỉ vào đao thép trên không trung.
“Rất hiếm thấy có phải không!” Bill khoe khoang, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, khảm đặc cũng rất lợi hại a.
“Ân, rất giỏi.” Tắc Vạn cũng chưa từng gặp qua khảm đặc có năng lực ngũ hành, nhưng nếu là Gia Á y cũng không quá kinh ngạc, bởi vì Gia Á không giống người thường.
“Vừa nãy Gia Á giải quyết rất nhiều thực nhân thử, ngươi không biết đâu, hắn rất mạnh nha, một quyền có thể đánh bay một con thực nhân thử.” Bill khoa tay múa chân sinh động kể lại tình huống vừa rồi.
Tắc Vạn gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe. Y biết Gia Á rất mạnh, lúc trước cũng dùng một phát đánh bại một con hình cung lang!
Gia Á bị Bill tâng bốc như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng. Trước kia chưa từng có ai xem hắn vĩ đại như vậy, bởi vì đối với biến chủng đời ba, những việc này có thể nói là đương nhiên.
Chương 7
Thực nhân thử lại xâm phạm làm Tắc Vạn cảnh giác cao độ, liên tục nhiều ngày triệu tập vài dũng sĩ ở lại bộ lạc để bảo vệ.
“Lần này số lượng thực nhân thử nhiều lắm gấp ba lần lần trước.” Nói chuyện là một lỗ đạt có làn da màu đỏ, Á Sắt, hình dạng biến thể là hồ ly chín đuôi, năng lượng thuộc hệ phong.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian